
Tôi may mắn được sống trong thời kỳ mà chiến tranh, bom đạn chỉ còn là dĩ vãng. Chiến tranh đã lùi xa gần bốn mươi năm. Tôi chỉ biết về quá khứ hào hùng của dân tộc qua những lời kể, những trang sách, những di tích còn sót lại. Tôi được học, được tìm hiểu về những chiến công lẫy lừng của các anh hùng, liệt sĩ, những chiến tích vẻ vang, tên tuổi của các anh sống mãi với non nước Việt Nam. Nhưng còn những sự hi sinh thầm lặng, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim mà ít người nhắc đến, đó là những người Mẹ, những người đã sinh ra các vị anh hùng ấy, những người suốt cuộc đời hi sinh thầm lặng cho cuộc cách mạng của dân tộc mà chúng ta gọi chung một cái tên là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Để có ngày hòa bình, thống nhất đất nước, gần 2 triệu người con ưu tú - những chiến sĩ quả cảm - đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Thế nên, đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ chỗ nào, từ địa đầu phía Bắc xuống mũi Cà Mau, ta cũng có thể gặp những Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng như thế. Và thành phố Hồ Chí Minh - nơi hội tụ những số phận, niềm vinh quang, nỗi đau, khát vọng của những bà mẹ từ mọi miền đất nước – cũng là nơi có nhiều bà mẹ được vinh danh. Một trong những bà mẹ được tôn vinh Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng đó là mẹ Nguyễn Thị Lá ở huyện Bình Chánh, người mẹ có một con duy nhất đã hy sinh.
Mẹ Lá năm nay đã 87 tuổi. Trí nhớ giảm đi nhiều. Hồi ức của những năm tháng đã qua do chị Ba – con dâu của mẹ - kể lại Mẹ sinh ra và lớn lên tên vùng đất Đức Hòa - Quê hương của nhà cách mạng Võ Văn Tần, quê hương của Nam Kì khởi nghĩa.Truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương đã thấm vào trong máu thịt nên ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp mẹ đã đào hầm nuôi giấu cán bộ. Khi lập gia đình, mẹ cùng chồng tiếp tục công việc của mình. Năm 1949, mẹ sinh ra anh, đứa con duy nhất của mẹ. Mẹ đặt tên anh là Gởi với mong muốn sau này anh lớn lên mẹ sẽ gởi anh cho Đảng, cho Cách mạng. Lúc anh 17 tuổi đã tham gia cách mạng, công tác ở Ban an ninh huyện Đức Hòa. Pháp đi Mỹ đến. Cuộc kháng chiến ngày càng ác liệt, mẹ vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bền bỉ. Các anh rất yên tâm khi có mẹ chở che. Bởi các anh hiểu rõ tấm lòng son sắt kiên trung của mẹ đối với cách mạng, Năm 1965, Mỹ ồ ạt đưa quân vào Miền Nam, bọn lính ngụy dựa dẫm vào quan thầy Mỹ ra sức càn quét bắt bớ chiến sĩ, cán bộ hoạt động bí mật tại Đức Hòa và những gia đình nuôi giấu cách mạng . Gia đình mẹ cũng nằm trong tầm ngắm của kẻ thù. Chúng sục sạo, xăm nát khu vườn nhà mẹ nhưng không tìm được bởi chúng không thể ngờ cái sàn nước rửa chén phía sau nhà lại chính là cái miệng hầm.
Cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 giáng cho địch những đòn sấm sét. Bọn tề lính ở xóm mẹ trốn biệt tăm. Nhà mẹ trở thành trạm quân y tiếp nhận thương binh từ Sài Gòn chuyển về. Cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt. Anh chỉ huy nói với mẹ : “Má à, cuộc chiến gay go quá, không biết kết quả ra sao. Con sợ sau này tụi con rút đi, bọn nó làm khó làm dễ má tụi con không yên tâm. Mẹ nói : “ Bà con ở đây ai cũng thương má, thương cách mạng không ai nỡ tố giác đâu. Nhưng ngặt nỗi chú Năm thằng Gởi nó hay dòm ngó chuyện của má để tố giác lập công với giặc, sợ chú Năm nó không để má yên. Má tính vầy : Các con cứ chuyển thương binh qua nhà chú nó để một số bên đó. Nếu các con rút đi chắc chú Năm không dám tố má đâu ” Trước khí thế cách mạng, chú Năm đành phải đồng ý và sau khi các anh rút đi, hắn không dám hé răng tố giác mẹ vì “ Há miệng mắc quai”
Năm 1970, một mất mát to lớn đến với mẹ . Chồng mẹ - người bạn đời bao năm chia ngọt sẻ bùi – đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại mẹ cô đơn trong cuộc đời đầy trắc trở. Nỗi nhớ thương chồng chưa nguôi, thì một năm sau mẹ nhận được tin sét đánh : Anh đã hy sinh trên đường đi công tác khi lọt vào ổ phục kích của giặc.Giặc vùi xác anh trên cánh đồng bên Đức Lập. Đêm hôm đó, mẹ lấy xe bò cùng con dâu lén đi lấy xác anh về chôn cất.Ôm xác người con duy nhất của mình, mẹ khóc không thành tiếng. Hai nỗi đau đến với mẹ quá bất ngờ tưởng chừng như đáng gục ý chí một người phụ nữ nhỏ bé ấy. Nhưng không. Mẹ vẫn vững vàng hiên ngang trong cuộc đời đầy phong ba bão tố. Nước mắt nuốt vào trong, ngày ngày mẹ vẫn nuôi giấu cách mạng, dò la tin tức về tình hình của giặc báo cáo lại cho các anh. Nhưng mỗi khi đêm xuống hình bóng anh lại hiện về trong tâm trí mẹ. Trong canh dài thao thức, giữa tiếng gà xao xác gáy, mẹ nghe đâu đó có tiếng động, mẹ choàng ngồi dậy thảng thốt gọi : “ Gởi hả con” Nhưng không ,con mẹ đã di thật xa rồi, không bao giờ trở về được nữa.
Chiến dịch thần tốc mùa xuân năm 1975 giáng những đòn quyết định vào kẻ thù. Ở Hậu Nghĩa, bọn lính ngụy tháo chạy về Đức Hòa. Trong đám tàn quân đó, có tên tỉnh trưởng tỉnh Hậu Nghĩa. Khi chạy đến xóm nhà mẹ, tên tỉnh trưởng ngất xỉu. Bọn lính bỏ mặc quan thầy nằm chỏng chơ bên vệ đường . Tên tỉnh trưởng ác ôn ngày nào thét ra lửa, ra lệnh bắn giết hàng loạt cán bộ chiến sĩ ta trong đó có con của mẹ bây giờ nằm thoi thóp thở. Tuy mang mối căm thù giết con nhưng khi thấy hắn trong tình trạng thập tử nhất sinh, không một người thân bên cạnh, mẹ không đành lòng.Mẹ cùng con dâu khiêng hắn vào nhà xoa dầu, cạo gió cho hắn . Lát sau, tên tỉnh trưởng tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy bọn tay chân mà toàn là những người mà hắn đã từng bắt bớ, giết chóc người thân của họ Hắn lại ngất đi lần nữa. Chắc có lẽ sợ phải trả giá cho những tội ác tày trời đã gây ra cho bà con nên lần ngất đi này hắn không bao giờ tỉnh lại nữa. Âu cũng là lẽ công bằng Mẹ tìm cách liên hệ với gia đình hắn, đưa hắn về quê chôn cất.
Hòa bình lập lại. Đất nước thống nhất. Mẹ mừng khôn xiết, Nhưng khi nhìn những gia đình đoàn tụ người thân, những gia đình có con em đi chiến đấu trở về mẹ lại buồn cho số phận của mình . Mẹ khóc thật nhiều và thật nhiều. Nhưng sau những tiếng khóc ấy mẹ vẫn không nguôi. Hình bóng anh luôn trong tâm trí mẹ. Chiều xuống, thẫn thờ nhìn những đàn có chấp chới bay trong tia nắng yếu ớt cuối ngày, mẹ tưởng anh hóa thành cánh cò bay về thăm mẹ. Những cánh cò ấy bay qua nhà mẹ rồi bay tận cuối trời như đứa con của mẹ ra đi không bao giờ trở lại.
Nhưng đời mẹ nào hết gian truân. Chú Năm - em chồng mẹ ngày nào cũng qua gây chuyện, kiếm cớ đuổi mẹ đi ra khỏi mảnh đất mẹ đang ở mà hắn cho là của cha mẹ để lại cho hắn. Để việc gia đình không ảnh hưởng đến bà con lối xóm, mẹ xin đi kinh tế mới Lê Minh Xuân. Giữa vùng đất phèn chua nước mặn, khi không có đàn ông trụ cột trong nhà để sống được qua ngày cũng là cả vấn đề. Mẹ cùng con dâu xin làm công nhân nông trường. Suốt ngày” bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, gai thơm cào nát hai tay nhưng mẹ nào có đủ ăn, vẫn thiếu trước hụt sau trong căn nhà lá ọp ep mà nhà nước cấp cho những người đi kinh tế mới Cũng may cho mẹ có đứa con dâu hiếu thảo, chăm sóc mẹ như mẹ ruột của mình.Tuy cực khổ nhưng mẹ con, bà cháu cưu mang, đùm bọc lẫn nhau. Sợ nhất là khi trái gió trở trời căn bệnh hen suyễn của mẹ lại tái phát. Nhưng gia đình quá khó khăn, không có tiền chữa trị nên cứ tái đi tái lại. Tuổi cao sức yếu, gặp lúc lên cơn suyễn mẹ tưởng chừng như tắt thở. Mãi cho đến năm 1994, khi mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.Với những chính sách đãi ngộ của Nhà nước, sự quan tâm của ban ngành đoàn thể, của địa phương cuộc sống của mẹ mới được đủ đầy, thanh thản bên con cháu trong những năm tháng cuối đời.
Tôi lớn lên không biết đến đạn bom, không tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát trong chiến tranh, Với tôi, những sự kiện anh dũng và đau thương của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại đã lùi xa vào dĩ vãng. nhưng tôi hiểu rằng cái giá của cuộc sống hôm nay là sự hi sinh của cả một lớp người đi trước, là chiến công của những người mẹ Việt Nam anh hùng như mẹ Lá. Một người mẹ như bao người mẹ khác, hết lòng vì cách mạng, chấp nhận gian khổ hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.Một người mẹ mưu trí, dũng cảm khi đương đầu với cái ác. Một người mẹ với lòng nhân đạo vô bờ bến. Nhân đạo với chính kẻ thù của mình. Sẽ chẳng có sự đền đáp nào xứng đáng với sự hi sinh của các mẹ cho Tổ quốc.Vậy mà sau giải phóng, mẹ phải sống trong gánh nặng của áo cơm suốt gần 20 năm.Cũng may cho mẹ là danh hiệu được phong tặng kịp thời. Lúc mà mẹ vẫn còn minh mẫn để cảm nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước sự bù đắp của xã hội với những cống hiến của mẹ cho đất nước. Nhưng nhiều bà mẹ khác có còn sống đến ngày được vinh danh? Không nhiều những bà mẹ như thế. Hoặc có sống chăng chỉ là sống trong bệnh tật của tuổi già, làm sao còn đủ minh mẫn để nhận thức được sự trân trọng của xã hội dành cho mình.
Chiến tranh đã đi qua, vết thương chiến tranh dần dần được hàn gắn, chiến trường xưa đã thay bằng ruộng vườn, nhà máy. Song nỗi đau mất con, mất chồng, mãi mãi vẫn còn đó. Các mẹ dù đang sống hay đã qua đời, song tên tuổi, tấm lòng cao cả và công lao như trời biển của các Mẹ mãi mãi toả sáng với đất nước, quê hương. Bởi vì sự nghiệp của các Mẹ không chỉ ghi vào bảng vàng, bia đá mà được mọi người tạc dạ ghi lòng, được các thế hệ con cháu kính trọng, biết ơn, tôn vinh và học tập. Nhắc lại những hi sinh lớn lao của mẹ phải chăng là nhắc nhủ chúng ta – những người đang hưởng hạnh phúc trong hòa bình - đừng bao giờ lãng quên quá khứ, một quá khứ thiêng liêng và oanh liệt; Đừng bao giờ để mẹ phải chịu thêm một nỗi đau, bởi mẹ đã viết lên bằng máu một trường thiên tiểu thuyết, một huyền thoại về người mẹ Việt Nam anh hùng.
Xin nghiêng mình trước vẻ đẹp, nỗi đau của những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xin một lần được viết về mẹ, với tất cả sự tri ân song hành cùng niềm tự hào dân tộc.