Có một điều mà ai cũng biết, chúng ta sống là sống trong hiện tại, tương lai phía trước, quá khứ sau lưng. Nhưng tương lai là cái chưa nhìn thấy, hiện tại thì chưa thể đúc kết, chỉ có ngoái lại quá khứ là có thể soi bóng mình. Trong chiếc gương soi bóng thời gian đó, hình ảnh ngôi trường trong kí ức của mỗi người chợt hiện ra. Ai cũng có một ngôi trường để nhớ. Bạn cũng thế và tôi cũng thế. Có một ngôi trường đã gắn bó với tôi không chỉ bằng kí ức của tháng năm cắp sách đến trường mà còn thắm đượm những kỉ niệm không quên của một thời bảng đen phấn trắng và sẽ còn gắn bó với tôi trong hiện tại, trong cả tương lai - Trường Lê Minh Xuân 3. Ngôi trường ấy tuy không cho tôi một hình hài nhưng là nơi cho tôi kiến thức, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nơi ươm mầm hy vọng, nơi đã biến ước mơ, hoài bão của tôi trở thành hiện thực.
Ai cũng có những kỷ niệm ngọt ngào để mà thương mà nhớ. Với tôi kỷ niệm về những ngày đầu tiên chập chững bước chân vào mái trường Lê Minh Xuân 3 thân yêu vẫn như còn vẹn nguyên và dạt dào bao nỗi niềm cảm xúc. Những năm 1976 - 1980, trường của tôi hãy còn xơ xác lắm. Mỗi khi nhắc đến trường học ở thôn quê, chắc hẳn các bạn sẽ liên tưởng đến bài hát “Trường làng tôi” của Nguyễn Trọng Cầu: “Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm đềm. Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ che trên miếng sân vuông mơ màng.” Trường tôi cũng là hai gian lá đơn sơ nhưng không có tiếng “muôn chim hót vang” bởi nó không có “cây xanh lá vây quanh” mà đứng chơ vơ trên một khoảng đất bốn bề là nước. Một mảnh sân bé nhỏ, mấp mô với dăm cây tràm vàng khẳng khiu, cằn cỗi chứ không mơ màng như bài hát đã ngợi ca. Hai phòng học tứ bề trống hoác được ngăn sơ sài cũng bằng một tấm vách lá. Nền nhà được đắp bằng đất sét. Cái thứ đất mà khi trời nắng thì nứt nẻ có thể đút lọt nửa bàn chân còn trời mưa thì trơn như đổ mỡ. Năm 1978, nước lũ tràn về. Chúng tôi tuyệt vọng nhìn ngôi trường bé nhỏ, tả tơi thấp dần trong dòng nước lạnh lùng. Trường đã xác xơ, tiêu điều qua cơn lũ lại càng tiêu điều, xơ xác hơn. Biết bao khó khăn thử thách chồng chất, thế nhưng những học trò trên vùng đồng chua nước mặn chúng tôi vẫn luôn ngời lên ý chí, niềm tin và nghị lực được học chữ, học cách làm người.
Rồi tôi lên cấp hai. Trường bây giờ đã được xây kiên cố hơn. Một dãy mười phòng xây tường, lợp bằng tôn xi măng vững chãi. Từ khi học trường mới, chúng tôi không còn phải nơm nớp lo âu trong những ngày mưa to gió lớn, không còn phải phập phồng lo sợ khi mùa nước lũ tràn về. Và cũng không còn cái cảnh vừa học văn bên này lại phải vừa học toán của lớp bên kia. Nhưng quang cảnh trường vẫn không khác xưa là mấy. Vẫn trống trải, vẫn lẻ loi, vẫn mênh mang nước. Chúng tôi cũng không khác trước bao nhiêu. Đã học đến lớp 8, lớp 9 rồi mà vẫn “ Đầu đội trời, chân đạp đất”. Thiếu thốn, khó khăn, vất vả đủ đường nhưng có một thứ không hề thiếu đó là tình yêu thương và lòng tâm huyết với sự nghiệp trồng người của các thầy cô. Chính ở mái trường này đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm ngọt ngào, sâu lắng của tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng. Và cũng chính ở nơi đây các thầy cô giáo đã dạy cho tôi những điều hay lẽ phải, thổi vào tôi niềm tin và nghị lực, chắp cánh cho tôi trên mọi nẻo đường đời.
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã gần 40 năm nhưng hình ảnh trường xưa, lớp cũ vẫn in đậm trong tâm trí tôi với bao nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Mỗi khoảng đất, mỗi gốc cây, mỗi phòng học ngày xưa đều ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ về các thầy cô giáo và những bạn bè yêu quý của tôi. Tôi nhớ như in gương mặt vuông phúc hậu, giọng nói sang sảng của thầy Nguyễn Vân Khánh vừa là hiệu trưởng vừa dạy môn hình học cho chúng tôi. Chính thầy đã khơi gợi cho tôi nên tiếp bước sự nghiệp trồng người của các thầy cô đi trước. Và tôi da diết nhớ lời giảng ngọt ngào, sâu lắng của thầy Vũ Phụng. Thầy đã xây cho tôi bao ước mơ hoài bão từ những trang thơ đậm chất trữ tình, đã thổi vào trái tim của tôi tình yêu say đắm đối với môn văn học. Những lời phê mang đầy tính động viên khích lệ của thầy trong bài Tập làm văn của hơn ba mươi năm về trước đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in: “Rất có triển vọng, cố gắng nhiều, sẽ tiến xa.” Và còn nhiều thầy cô khác nữa…tất cả đều tâm huyết với nghề dù phải đối mặt với muôn vàn gian nan trên vùng đất mới. Từ vòng tay của mẹ, tôi vào đời và lớn lên giữa tâm hồn các thầy cô giáo. Tôi biết các thầy cô tôi đã lật dở trang đời bằng niềm vui và sự khó nhọc để vắt dòng sữa tâm hồn nuôi chúng tôi lớn từng ngày. Thầy cô như tia nắng mặt trời xua tan áng mây đen, đem ánh sáng tri thức xua đi tăm tối, đem yêu thương xua đi cái đói rách của quê nghèo. Thời gian trôi, các thầy cô tôi giờ đây có người trái tim đã không còn nhịp đập, có người tóc đã ngả màu mây và phần lớn đã về nghỉ hưu nhưng tôi biết họ vẫn luôn luôn sống với hôm qua - Những cống hiến quên mình, sống với ngày mai - Niềm tin ấm áp, sống với cuộc đời - Nhân hậu yêu thương.
Tôi tự hào khi tôi và bao lớp lớp học trò đã được lớn lên và trưởng thành từ mái trường Lê Minh Xuân 3 yêu dấu. Năm 1987, niềm khát khao được đứng trên bục giảng đã trở thành hiện thực. Tôi đã là thầy giáo với niềm đam mê cháy bỏng ngay trên mảnh đất quê hương thân yêu. Trường Lê Minh Xuân 3 - nơi ngày xưa đã từng chắp cánh cho ước mơ của tôi, giờ lại là nơi để tôi làm tròn sứ mệnh cao cả của mình “người đưa đò” đưa các em thơ cập bờ tri thức, cập bến yêu thương. Nhưng tiếc thay, do yêu cầu công tác, năm 1992, tôi phải rời xa mái trường dấu yêu chất chứa bao kỉ niệm của kẻ đi đò và cả người đưa đò.
Ngày ấy, với nhiệt huyết của một giáo viên trẻ, với lòng yêu thương vốn có của người kĩ sư tâm hồn, với đức tính cần cù của một anh nông dân, tôi không chỉ say mê truyền thụ kiến thức mà còn chia sẻ cùng các em tình yêu thương với quê hương đất nước, với con người, sẻ chia với các em những khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Tôi không chỉ là người thầy mà còn là cha, là mẹ, là anh và cũng là người bạn thân thiết nhất của các em. Người ta bảo rằng: “Giáo dục là việc để lại dấu vết của chính mình trong quá trình mở mang trí tuệ cho người khác”. Và rằng: “Học sinh là một ngân hàng mà người thầy có thể gửi vào đó những tài sản quý giá nhất”. Tôi nhận biết rõ điều ấy khi sau này, dù các em đã trưởng thành, có những em làm nên sự nghiệp nhưng vẫn ghé thăm tôi vào ngày 20 tháng 11 và ngày mùng 3 tết hàng năm. Thầy trò nhắc lại kỉ niệm xưa. Có em nói, em hiểu về lòng tự trọng, về nhân cách, về lẽ sống, về tình người …và có được như ngày hôm nay là nhờ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, được các thầy cô tận tình dạy dỗ. Từ đây, tôi có niềm tin bất biến là lẽ “nhân quả” trong nghề. Cứ sống hết lòng với học trò, muôn lứa học trò sẽ tặng ta niềm vui mà chỉ nghề dạy học mới có.
Cuộc đời là những chuyến đi, có khi đến những chân trời mới và có lúc ta lại về với những nơi ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm. Kí ức những năm tháng gian khó nhưng đong đầy yêu thương và khát vọng về trường Lê Minh Xuân 3 vẫn còn sống mãi trong tôi. Sau 22 năm xa cách trong nỗi nhớ khôn nguôi, tôi trở về dưới mái trường xưa như kẻ tha hương dừng chân lữ thứ, như đứa con xa xứ được trở lại quê nhà, như cánh chim lạc bầy quay về tổ ấm. Tôi trở về nhưng không phải như trò cũ thăm lại trường xưa, không phải là ông giáo già về thăm đồng nghiệp mà trở về với vai trò của người nhạc trưởng trong bản giao hưởng: “ Niềm tin”.
Trường tôi vẫn ở nơi cũ. Nhưng giờ là một dãy nhà cao tầng khang trang và những trang thiết bị dạy học hiện đại. Sân trường cao ráo, sạch sẽ, rộng thênh thang, mát rượi bởi những cây bàng, cây phượng, bằng lăng. Những bồn hoa đủ màu đang khoe sắc dưới ánh nắng mai. Học sinh áo quần tươm tất, sạch sẽ. Sách vở, dụng cụ học tập đủ đầy. Tất cả toát lên sự đổi thay kì diệu, một sự đổi thay quá sức tưởng tượng của tôi khi còn là một thanh niên mới bước vào đời.
Bây giờ, tôi không còn là người đưa đò mà là một thuyền trưởng chỉ huy lèo lái con thuyền Lê Minh Xuân 3 vượt qua những khó khăn thử thách tiến về phía trước, cập bến vinh quang. Trách nhiệm của tôi không chỉ là trách nhiệm của người hiệu trưởng mà còn là trách nhiệm của một học trò trưởng thành từ ngôi trường yêu dấu, trách nhiệm của đứa con xa quê được trở về dựng xây đất mẹ, trách nhiệm với hơn 500 đứa con yêu quý đang học tập, vui chơi dưới mái trường này.
Thời gian đi qua sẽ xóa nhòa vạn vật nhưng chính nó cũng làm cho nhiều điều thiêng liêng trở nên bất tử. Vật chất sẽ bị bào mòn theo năm tháng nhưng những giá trị tinh thần sẽ còn sống mãi với thời gian. Vui có, buồn có nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những kỉ niệm đẹp đẽ lung linh của những ngày được sống, được học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Nơi đã dìu dắt cho tôi những bước đi đầu tiên và sẽ còn nâng bước cho tôi trong những tháng năm còn lại với nghề. Bốn mươi năm đã qua với biết bao thăng trầm. Bốn mươi năm - quãng thời gian đủ cho một thế hệ trưởng thành nhưng để xây dựng một Lê Minh Xuân 3 từ ngôi trường tranh tre nứa lá nơi nước mặn đồng chua vươn lên ngang tầm với yêu cầu của nền giáo dục mới thì chưa phải là dài. Song thời gian đó cũng là khá đủ để nhìn lại chặng đường gian khó đã qua, để vui mừng với những đổi thay kì diệu của một ngôi trường, để tự hào trước những hoa thơm quả ngọt đã gặt hái được trong sự nghiệp trồng người, để thầy trò Lê Minh Xuân 3 nối tiếp truyền thống hiếu học và sự cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ đi trước tiếp tục vững bước vào tương lai.